Monday, April 21, 2008

Áo Trắng


Lâu rồi không dùng tiếng Việt để viết blog, thực ra la chưa bao giờ dùng tiếng Việt để viết blog nhưng có những điều mà chỉ có ngôn ngữ mẹ đẻ mới diễn tả được nên phải đi kiếm chương trình UniKey cài vào máy để viết bài này.

Ai trong những người đọc blog này vẫn còn đọc "Áo Trắng" ?

Tôi vẫn còn đọc "Áo Trắng". Nhiều lúc cũng tự thắc mắc tại sao mình thích đọc "Áo Trắng". Nhiều lần nghe mình tự trả lời mình "Ai mà biết, tại thấy hay hay !". Nghe xong tự nhiên thấy mắc cười, tại vì 90% khi mình trả lời như vậy là do mình không muốn nói ra nguyên nhân thực sự.


Nhiều truyện tôi đọc trên "Áo Trắng" là những truyện có kết thúc mở, là những truyện kết thúc nhưng vẫn đọng lại cho mình một câu hỏi, là những truyện mà khi đọc xong mình sẽ mỉm cười vì tìm thấy đâu đó trong câu truyện hình ảnh của mình nhiều năm về trước.

Nhiều truyện khác trong "Áo Trắng" giúp trả lời những câu hỏi, những băn khoăn, những suy nghĩ theo đuổi mỗi bản thân mình lâu quá rồi.

  • Không thể và có thể chắc chuyện này là câu chuyện của 90% chúng ta. (Tác giả cũng hơi bị dễ thương nữa. Không tin thì kiểm tra đi)
  • Chùm phượng vỹ tháng tư thì hơi theo phong cách cổ điển cho nên hiển nhiên vẫn dễ thương (1991 đang học lớp 10 chỉ vì muốn chứng tỏ là dân chuyên Toán mới là lãng tử thứ thiệt và ngầu không kém mấy đàn anh lớp trên, tôi và mấy thằng bạn nữa đã bẻ trụi hết hoa phượng của cây phượng trước cửa lớp. Không có đứa nào bị gì hết, ngọai trừ bị thầy chủ nhiệm chửi là "điên", lần vừa rồi về thăm trường cũ, thăm lại cây phượng mới thấy đúng là điên thiệt)
  • Đi mua sự cô độc thì đọc đúng vào ngày sinh nhật cô đơn, hay cô độc của mình, thế rồi tự hỏi "phải chăng mình cũng đi mua sự cô độc cho chính mình ?"
  • Nắng Sài Gòn vẫn thế sao mà giống hồi học lớp 9, hahahahahaha, cũng đi cắm trại Đoàn trường, cũng làm quen 1 cô bé, không phải ở trường khác mà là ở lớp khác. Cũng không hoàn toàn là cắm trại nghiêm chỉnh mà là có úynh nhau trong đó nữa, vậy mới là yêng hùng chứ. Chỉ có một chuyện quá học trò không thể quên được, cô bạn nói ở trên rủ đi ra quán gần đó ăn kem, hahaha, dại gì mà không đi, cô này chắc là thích mình mà, với lại còn đủ tiền cho 2 ly kem mà. Chỉ có trời không chiều lòng mình thôi, tự nhiên có thêm 2-3 cô bạn của cô ta đi ra sau, và ngồi ăn kem cùng bàn với mình nữa. Kết cục là không thấy thằng bạn nào đi ra cho mình mượn tiền để trả mới chết, làm cô bạn phải đứng dậy đi trả tiền cho cả bàn. Lần đầu tiên cảm thấy nỗi khó khăn khi đi với bạn mà túi không có tiền.
Cũng còn nhiều truyện khác khá hay nhưng tìm chưa ra để quảng cáo cho mọi người cùng đọc. Thôi thì để dịp khác lại quảng cáo tiếp.

1 comment:

Anonymous said...

What a gentlemen!!!